Xong

[Đoản văn] Chúng nó gay hết rồi! Gian tình của thuốc nhỏ mắt!


Chuyện xưa của hai bạn nhỏ Mioclear và Rohto

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly.
Tên gốc: 润洁和乐敦 – Nhuận Khiết và Lạc Đôn.
Edit: Giaychuidis.
Thể loại: đoản văn (1 chương), HE (cùng nhau chết), yêu thầm.
CP: Ngờ nghệch đô con thuốc nhỏ mắt Rohto công x Mít ướt thon gọn thuốc nhỏ mắt Mioclear thụ.
Truyện ngắn tầm xàm của PPLL, khuyến cáo đội mũ bảo hiểm trước khi đọc!!!!

Ấn vào để xem hình minh họa:

Rohto công (chọn ảnh nghiêng người cho cute):

Mioclear thụ:

Gian Tình Của Thuốc Nhỏ Mắt

Một lọ Mioclear định cư trên bàn của chủ nhân Lưu Ly nhà nó. Bạn nhỏ thuốc nhỏ mắt này mang quần áo xanh lam nhạt, đội mũ trắng, khí chất sạch sẽ tươi mát, lại ẩn lộ một loại hương vị lãnh diễm không dính khói lửa nhân gian.

Về sau, Lưu Ly ngày nào cũng phải đặt Mioclear vào túi mang đến mang đi, cảm thấy phiền toái nên định bụng chuẩn bị mua thêm một lọ thuốc nhỏ mắt mới. Như vậy để ở nhà một lọ, công ty một lọ, bớt được không ít công.

Lưu Ly tới tiệm thuốc, mua về một lọ Rohto màu xanh lục, lại trùng hợp làm sao, mấy ngày sau đều được nghỉ nên chưa mang Rohto tới công ty mà vẫn để trên bàn sách cùng Mioclear.

Bạn nhỏ Rohto cũng đội mũ màu trắng nhưng mặc quần áo màu xanh lục, thân thể cũng cường tráng hơn, vừa nhìn đã thấy rất khỏe mạnh giàu sức sống.

Chuyện đầu tiên khi Rohto làm khi đứng trên bàn sách chính là chỉ vào Mioclear, cười sang sảng:

“Ôi chao! Đây không phải là hoàng tử nhỏ u buồn ở giá hàng bên cạnh sao? Chúng ta lại gặp nha!”

Mioclear nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu chàng, không nói gì, chỉ lạnh lùng quay đầu sang một bên, thầm nghĩ:

‘Tên đần này sao cũng tới đây? Trông vẫn đáng ghét như xưa!’

Rohto tới trước mặt nó, gãi ót cười ngây ngô:

“Mioclear, cậu vẫn còn ghét tôi sao? Giờ đã là người một nhà rồi, chúng ta hãy bắt tay giảng hòa với nhau đi!”

Mioclear quay đầu, im lặng nhìn ảnh chủ nhân đang cười ngốc nghếch, lòng hừ lạnh: Đúng là chủ nhân nào thuốc nhỏ mắt đó, đều đáng ghét như nhau!

Rohto quay đầu nhìn gương mặt băng sương của Mioclear, đột nhiên bắt lấy tay nó:

“Hê hê! Cậu không nói gì thì coi như đồng ý rồi! Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhá! Nào, anh bạn, cười một cái coi!”

Mioclear nhìn tay mình bị cậu chàng ra sức lay lay, khuôn mặt trắng nõn bỗng đỏ ửng, vội rút tay tránh ra lui về sau một bước.

Rohto không để ý mà cười hềnh hệch:

“Cậu đỏ mặt đó hả?”

Mioclear thẹn quá hóa giận, hung hăng liếc xéo cậu chàng một cái, vẫn không nói lời nào.

Hôm sau, từ sáng sớm Rohto đã bắt đầu rèn luyện thân thể, đầu tiên là chạy vòng quanh Mioclear mười vòng, sau đấy hít đất trước mặt Mioclear, nhảy ếch 50 cái xong thì bắt đầu chơi trồng chuối bằng một tay.

Mioclear nhìn tên này bày đủ trò trước mặt mình, lòng tức lắm, tiến tới dùng một chân đạp tên lọ này:

“Phắn ngay!”

Rohto dùng một tay trồng chuối đang nhìn nó cười, thình lình bị đá ngã ra, lại bò dậy phủi tay cười với nó:

“Cậu cuối cùng cũng chịu nói rồi!”

Mioclear tức giận rống lên:

“Đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Rohto cười càng sáng lạn hơn: “Cậu vừa nói hai câu luôn kìa!”

Mioclear cảm thấy mình đang ông nói gà bà nói vịt, à không, gà vịt gì chứ, rõ ràng chính là đàn gảy tai trâu, cũng không phải, gảy đàn lại lợi tên này quá, tóm lại, chính là không thể nói chuyện! Mioclear tức đỏ mắt, cả người cũng ẩn ẩn một màu đỏ.

Rohto cười tủm tỉm nhìn nó: “Biết tức giận là tốt! Sống như vậy mới thú vị chứ! Chẳng qua cười nhiều thì càng tốt hơn!”

Mioclear cảm thấy Rohto quá dối trá, rõ là bị mình đá một cái còn không giận, bị mình mắng vậy mà cũng không tức, đúng là giả tạo! Giả mù sa mưa nhìn thế nào cũng thấy ghét!

Rohto đi tới kéo tay nó: “Giận một chút thì thôi, đừng giận quá, nóng giận không tốt cho cơ thể.”

Mioclear muốn rút tay, ai ngờ lại bị cậu chàng nắm chặt, lại thấy tên này còn nhe hàm răng trắng bóc cười với mình, vội đến mức đỏ mặt, hốc mắt cũng hồng lên:

“Cậu bỏ ra! Phiền chết đi được!”

Rohto vội vàng buông tay: “Được được, đừng giận mà, cậu không muốn gặp thì tôi sẽ cách xa một chút.”

Nói xong, nó đi vòng ra sau cái máy tính.

Mioclear liếc mắt nhìn bên đó, chỉ thấy trên màn hình máy tính là bóng dáng của mình, nhìn không thấy được Rohto, Rohto trốn sau đó không nói câu nào, không biết đang làm gì nữa.

Mặc xác cậu! Mioclear giận dỗi không thôi, một bên nhẩm đếm số hoa văn trên bàn, vừa đếm vừa thỉnh thoảng ngước về phía Rohto, rồi lại cúi đầu đếm, lại ngẩng lên ngó, lại đếm lại ngó. Cứ thể không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Mioclear cũng phải tự ghét bỏ mình đến cực điểm!

“Hù!”, Rohto đột nhiên từ phía sau chụp lấy vai nó.

Mioclear bị dọa nhảy dựng lên, trợn mắt há mồm nhìn tên này không biết từ lúc nào đã ngồi xổm trước mặt mình.

“Tôi đã sớm chuồn ra ngoài rồi nhá, còn thấy được cậu vẫn luôn tìm tôi, hí hí…”

Mặt Mioclear đỏ lên, trừng mắt nhìn nó nửa ngày nhưng không nói gì, cảm thấy mình bị chơi khăm, thế là hốc mắt lại hồng lên, chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi.

Rohto vội vàng theo sau giữ tay nó:

“Cậu thật sự giận lắm hả?”

Mioclear đẩy tay cậu chàng, đi tới phía sau đống sách, lại nghe thấy bước chân của Rohto thì quay đầu rống:

“Cậu đừng tới đây! Qua bên kia mà tìm tên bạn bè màu sắc rực rỡ nào đó đi! Đừng phiền đến tôi!”

Rohto đứng đó gãi đầu:

“Tôi không có bạn bè nào mà! Ở đây có mỗi tôi với cậu.”

“Vậy cậu cũng đừng tìm tôi! Tôi mới không mất giá như thế!”

“Cậu dĩ nhiên không phải vậy rồi!”, Rohto đau khổ nhìn bóng lưng nó, “Cậu đừng giận mà, lần sau không đùa cậu nữa, thật đấy.”

Mioclear không để ý đến nó, trốn ra phía sau đống sách, ngồi bệt xuống ôm gối đờ mặt, mắt rưng rưng nước nhưng sống chết không để khóc ra.

Ngày hôm sau, Rohto lại bắt đầu chạy bộ quanh Mioclear, ba vòng thuận kim đồng hồ lại ba vòng ngược kim đồng hồ, nghịch rồi lại thuận, mỗi lần chạy qua trước mặt Mioclear cậu chàng lại cười một cái, lộ ra một miệng toàn răng trắng.

Mioclear buồn bực nhìn nó, cảm thấy như mắt mình sắp bị răng tên này lóe cho mù mất. Chẳng biết cười cái gì, trông rõ ngố, nhìn là phát tức điên.

Rohto chạy xong lại bắt đầu chơi trồng cây chuối một tay, đổi tay này lại sang tay khác, cuối cùng dùng hai tay đi tới trước mặt nó, lộn lọ đứng đậy, lần nữa lau mồ hôi cười rộ lên:

“Cậu có muốn chơi không? Tôi dạy cho.”

“Không thích! Ngố chết được!”, Moclear mặt ghét bỏ ngoảnh sang một bên, không thèm nhìn cậu chàng.

Rohto cũng không tức giận, vẫn tiếp tục cười nhìn nó.

Ngày thứ ba, Rohto vẫn làm vậy, lại chọc Mioclear nổi giận.

Ngày thứ tư, như trên.

Ngày thứ năm, vẫn như trên.

Một tuần sau, chuyện này không tiếp diễn nữa, vì Rohto đã bị Lưu Ly mang tới công ty, tách khỏi Mioclear rồi.

Trước khi đi xa, Rohto dùng ánh mắt có chút đau đớn nhìn Mioclear:

“Cậu không thể cười một lần sao?”

Mioclear nhìn cậu chàng, mím mím môi, quay mặt lại nói:

“Cậu đi là chuyện của cậu, liên quan gì tới tôi?”

Rohto ánh mắt buồn bã kéo tay nó, thấy nó tránh vài lần thì không kéo nữa. Trong giây lát, mắt Rohto lấp lánh ánh sáng trong suốt:

“Mioclear, cậu không ghét tôi chứ?”

Mioclear liếc mắt nhìn cậu chàng, im lặng.

Rohto lần này không nói ‘Cậu không nói gì chính là không ghét tôi’ nữa, lòng cu cậu như bị một bàn tay bóp chặt lại, khổ sở viết rõ trên mặt:

“Câu ghét tôi… Ngày nào tôi cũng chọc cậu cười nhưng cậu lại không cười… Giờ tôi phải đi rồi, đến nói với tôi cậu cũng không muốn nói, nhất định là rất ghét tôi rồi…”

Mioclear vẫn chưa hé răng.

Rohto vẫn chờ, nhưng tới khi Lưu Ly thu dọn xong đồ đạc cũng không thấy nó nói lời nào, trong mắt Rohto lạc lõng, đàng lặng lẽ theo Lưu Ly rời đi.

Mioclear ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đã chẳng còn ai, không lên tiếng mà ngồi bệt xuống, nước mắt tí tách tí tách rơi.

Sau khi Rohto rời đi, cuộc sống của Mioclear lại trở về tĩnh lặng như cũ, sáng sớm không có ai chạy quanh nó, cũng không có kẻ nào cười nói hềnh hệch, lòng buồn phiền cũng chẳng có ai an ủi, thậm chí lúc nó trốn sau đống sách cả ngày cũng chẳng có ‘lọ’ nào đột nhiên nhảy ra dọa nó giật mình nữa.

Mioclear vốn đã buồn bã nay càng sầu muộn hơn. Mỗi ngày nghe thấy tiếng cửa cạch cạch mở khóa nó lại tha thiết ngóng nhìn, cuối cùng không thấy bóng ‘lọ’ xanh lục nào thì viền mắt lại đỏ ửng lên, cắn môi nhìn cánh cửa mà nước mắt rơi bồm bộp.

Lưu Ly mấy lần lấy thuốc ra nhỏ mắt thì nhìn nó kỳ quái lắm, nói:

“Mới dùng có mấy lần, sao đã vơi nhiều thế nhở?”

Mioclear trong lòng lộp bộp, sau đó cũng không khóc nữa. Kết quả mỗi lần trong lòng khó chịu nó đều liều mạng nhẫn nhịn, đến khi không chịu được nữa thì bắt đầu tự cắn môi mình. Cũng không biết mình bị làm sao mà đột nhiên nhớ tên kia như thế nữa, hận không thể kéo hắn ra đá một phen, cuối cùng lại khiến chân mình đá phát đau.

Mioclear trở nên vừa uất ức vừa gắt gỏng, cứ đà này thì điên mất.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, một tháng, hai tháng hay đã nửa năm rồi, Mioclear tựa lên đống sách ngủ gà ngủ gật, trong mơ nó gặp được Rohto, thấy hắn đang vẽ từng nét ngang trên bàn, từng nét từng nét dày đặc đều do hắn vẽ.

Rohto vẽ xong một nét ngang, lại vẽ thêm đằng sau một khuôn mặt cười và một khuôn mặt không cười, phủi phủi tay chỉ cái mặt không cười kia, nói:

‘Mioclear, tôi sắp trở về rồi!”

Mặt Mioclear đỏ lên, từ trong mơ tỉnh lại, mở mắt đã thấy một cái mặt cười toe to chà bá:

“Rohto?”

Rohto dán sát vào mặt nó, cười như không tim không phổi, chẳng qua bên trong ‘lọ’ cũng trong suốt thật, kéo tay nó nói:

“Thực ra hôm qua tôi đã trở về rồi! Trốn một góc lén nhìn cậu đó, hê hê…”

Mặt Mioclear lại đỏ lên, bỏ tay nó sang một bên:

“Sao cậu lại quay về?”

Rohto càng nắm tay nó:

“Nước thuốc trong người tôi đã dùng hết rồi, lọ rỗng cũng bị ném rồi, bây giờ tôi đã tự do! Sau này tôi ở bên cậu, chờ thuốc trong cậu cũng dùng hết thì chúng ta cùng nhau ra ngoài đi!”

Mioclear cắn môi im lặng hồi lâu, mở miệng nói:

“Cậu không tìm bạn bè của mình sao?”

“Tôi có thể mang cậu cùng đi tìm họ mà!”

Viền mắt Mioclear đỏ lên, vội vã buông tay nó ra:

“Phắn! Ai muốn ở bên cậu!”

Rohto càng nắm chặt tay Mioclear, nhìn nó một hồi rồi đột nhiên sà tới hôn bẹt lên môi nó một miếng.

Mioclear giật mình nhảy dựng, sững sờ nhìn cậu chàng, mặt nóng như lửa đốt, lòng thì nhảy loạn chẳng còn tiết tấu gì nữa.

Rohto thấy nó như vậy, không nhịn được lại hôn lên môi Mioclear cái nữa, trong mắt đều là dịu dàng;

“Cậu lại cắn nát môi rồi này.”

Mioclear nhìn cậu chàng chăm chăm, nước mặt đã lâu không rơi nay lại rớt xuống, trong lòng tủi thân vô cùng, chưa nói lời nào đã bật khóc, nước mắt như mưa rơi không ngừng lại được.

Rohto gấp gáp ôm nó, vừa ôm vừa xoa xoa lưng:

“Tôi cứ nghĩ cậu không thích tôi, nhưng hôm qua tôi biết rồi, cậu chắc chắn là thích tôi mà! Tôi cũng thích cậu lắm, nếu không thích thì sao phải quay về chứ? Sao cậu ngốc thế hả!”

Vừa nói cậu chàng lại vừa hôn lên môi nó, hôn lấy từng giọt nước mắt của nó.

Rohto cười híp mắt nhìn Mioclear, lại véo véo mặt nó:

“Đồ ngốc! Bọn họ là bạn bè, còn cậu thì khác! Lần đầu tiên gặp cậu ở giá hàng tôi đã thích cậu rồi! Cậu không nhận ra sao?”

Mioclear mờ mịt vẫn tiếp tục khóc:

“Cậu thích thì sao không để ý đến tôi, lúc nào cũng theo chân họ ầm ĩ cả ngày! Cậu gạt ‘lọ’!”

“Tôi nói với cậu cậu cũng có để ý đến tôi đâu”, Rohto cũng ra vẻ oan ức lắm, “Lần trước cậu bị người ta mua đi tôi đau khổ muốn chết, cũng may sau đó người ấy quay lại, thế nên tôi mới đứng ra đằng trước giá để hàng, sau đó cũng được mua! Hê hê…”

Mioclear khóc đỏ cả mắt, thút tha thút thít nhìn cậu chàng: “Thật sao?”

Rohto cười không thấy mắt kéo tay nó: “Tôi vẫn luôn theo đuổi câu, cậu không biết sao?”

Mioclear ngượng nghịu: “Cậu không nói làm sao tôi biết…”

“Cậu không chịu nói chuyện với tôi, làm sao tôi nói được?”

“…”, Mioclear trừng cậu chàng.

Rohto cười càng rực rỡ hơn, hôn lên mặt nó một cái, nhìn mặt nó hồng hồng mới hài lòng:

“Bây giờ tôi nói còn kịp không? Tôi thích cậu!”

Giọt nước mắt cuối cùng của Mioclear rơi xuống, lại giơ tay lau đi, tiếp tục trừng cậu chàng.

Rohto vẫn không buông tha: “Còn kịp không?”

Tim Mioclear đập rộn, không dám nhìn Rohto, chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Rohto quay mặt nó lại, hôn thêm cái nữa: “Cậu không nói gì chính là đồng ý rồi!”

Vừa dứt lời, phát hiện thân thể nó cũng trở nên bán trong suốt, cậu chàng ngạc nhiên mừng rỡ.

Mioclear nương theo ánh nhìn của nó, nghi ngờ cúi đầu tự nhìn mình:

“Nguy rồi!”

Cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, Lưu Ly mắt cay cay đi tới, cầm lọ Mioclear trên bàn, mở nắp ra.

Mioclear cũng không rời khỏi cái bàn, vì lọ đã rỗng rồi, bây giờ nó trở thành trạng thái linh thể, linh thể của nó rời khỏi thân lọ, cùng Rohto đứng bên cạnh ngẩng đầu trừng mắt nhìn.

Lưu Ly lắc lắc cái lọ, lại bóp bóp, mở mắt ra:
“Ừm? … Ơ? … Ơ! … Sao đã hết rồi!!!”

Rohto cười ôm Mioclear ngã xuống. Mioclear liếc mắt nhìn cậu chàng, cũng cười rộ lên.

-End-

3 thoughts on “[Đoản văn] Chúng nó gay hết rồi! Gian tình của thuốc nhỏ mắt!

  1. Đọc thấy dễ thương ghê. Từ ngày tui làm xong bộ rượu dứa thì lại mê đứ đừ kiểu tình eo dễ thương này ><

    Liked by 1 person

Leave a comment